Chào mừng quý vị đến với Hoa Bằng Lăng A8.
Nơi hạnh phúc tái sinh

…bỗng nhiên tìm thấy sự yên ả, vững chãi khi “không còn gì khác để mất”, khi biết tìm đến người khác để nương tựa và chia sẻ? Khi những mệt mỏi, giận hờn, chối bỏ của cuộc sống – trước – cái – chết đều được soi thấu bởi ánh mắt khác, tấm lòng khác – bao dung, rộng lượng hơn nhiều lần….
Lược Sử Cái Chết của Kevin Brockmeier trở thành một hành trình thú vị (nhưng không thiếu cảm giác xót xa, tiếc nuối) của mỗi người khi duyệt lại quá khứ, giằng co sống – chết hiện tại và bỗng nhiên tìm thấy sự yên ả, vững chãi khi “không còn gì khác để mất”, khi biết tìm đến người khác để nương tựa và chia sẻ? Sự sống – cái chết cùng ranh giới mong manh của “hai trạng thái” này luôn là một điều quá sức bình thường, nhưng cũng chính là những bí ẩn lớn lao mà con người đã cố sức lý giải, đưa ra thật nhiều giả thiết, và cùng với đó, là sự buông xuôi, bó tay…
Trong Lược Sử Cái Chết, những nhân vật của Kevin Brockmeier dường như chấp nhận những điều này dễ dàng hơn. Bởi họ ở trong cả hai trạng thái: “Sống” và “Chết”
Câu chuyện xung quanh một nơi được gọi bằng cái tên giản dị “thành phố” (trong nguyên bản là “City”), một dịch bệnh quái lạ tên “Nháy mắt” (Blink) quét qua và kéo theo là những cái chết hàng loạt.
Có thể thấy Kevin Brockmeier đã chơi chữ khi lấy tên dịch bệnh là “Nháy mắt” – nó cũng nhanh chóng và mỏng manh như thời khắc cuối cùng chuyển giao giữa hai trạng thái – sống và chết vậy.
Hay cũng chỉ cần trong “nháy mắt” để xảy ra một biến cố khủng khiếp: dịch hạch, thương hàn đã từng hoành hành trong lịch sử, cướp đi vô số sinh mạng, những nền văn minh lớn đã từng tồn tại trên trái đất cũng vì một sự kiện nào đó mà vĩnh viễn sụp đổ?
Nếu cái “chớp mắt” ấy xảy ra trong thế giới hiện đại này, con người sẽ ra sao? Lược Sử Cái Chết đã vào đề và triển khai một kịch bản như thế!
Laura Byrd– chuyên viên về động vật hoang dã đã rời khỏi thành phố, đi Nam Cực trong một chuyến thám hiểm phục vụ dự án nghiên cứu của Coca-Cola.
Cô đã trải qua những giờ phút đau đớn, tuyệt vọng bởi hai người bạn đường đột ngột biến mất, một mình giữa bốn bề tuyết trắng và những cơn bão bất ngờ, cô phải cố kìm nén mình khỏi những trận khóc lớn có thể đánh gục những tia hi vọng cuối cùng.
Trớ trêu thay, nhờ ra khỏi thành phố, thoát khỏi trận đại dịch, cô lại là người cuối cùng – thực – sự - đang – sống và mải miết đấu tranh thoát khỏi cái chết đang cận kề.
Còn trong thành phố, chỉ là những “bóng ma chưa tan”. Họ bình thản kể về cái chết của mình, họ đến với nhau và cố tìm kiếm những “con người” khác, bởi họ sợ hãi sự vắng lặng, sợ cảm giác mình là “người cuối cùng còn sót lại của thế giới này”.
Có lẽ, điều hấp dẫn ở Lược Sử Cái Chết không phải ở chỗ cố gắng giải thích tình trạng “cận kề cái chết” hay đưa ra một giả thiết đáng tin cậy cho “cuộc sống sau cái chết”.
Điều đáng giá nhất ở đây chính là cách viết đầy nhân bản của Kevin Brockmeier và những phân tích tinh tế về diễn biến tâm lý nhân vật.
Trong trạng thái sống – chết đặc biệt ấy, những khoảnh khắc đã qua dội lại như những thước phim quay chậm, tất cả mang một màu sắc lạ lùng, và cũng mang tới cho người đọc những cảm xúc lạ lùng.
Laura đã nhớ đến chú hươu cao cổ cuộn chiếc lưỡi đen và cười hinh hích ở vườn bách thú Chicago khiến cô ngắm cả ngày không chán lúc bốn tuổi, hay trò chơi theo dõi những chiếc áo màu cam khi mới bảy tuổi…
Luka mãi băn khoăn giá như anh đã không bỏ quá nhiều thời gian cắm cúi vào gọt rũa chữ nghĩa cho các bài báo của mình, anh đã có thể ghé quán rượu lê la, thư giãn với dăm ba người bạn, hay có một cuộc tình cho đúng nghĩa.
Cả Laura – người sống sót cuối cùng hay Luka, Minny hay ông già mù – “những người đã chết”, tất cả đều khát khao tìm đến một – ai – đó, hay một – cái – gì –đó để bám víu, để có cảm giác rằng mình vẫn “tồn tại”, rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, hay ít nhất là thấy mình không đơn độc.
Và như thế, cuốn truyện của Kevin Brockmeier trở thành một hành trình thú vị (nhưng không thiếu cảm giác xót xa, tiếc nuối) của mỗi người khi duyệt lại quá khứ, giằng co sống – chết hiện tại và bỗng nhiên tìm thấy sự yên ả, vững chãi khi “không còn gì khác để mất”, khi biết tìm đến người khác để nương tựa và chia sẻ? Khi những mệt mỏi, giận hờn, chối bỏ của cuộc sống – trước – cái – chết đều được soi thấu bởi ánh mắt khác, tấm lòng khác – bao dung, rộng lượng hơn nhiều lần.
Và phải chăng, đối với tất cả họ, nơi u ám chết chóc – hóa ra lại là nơi ấm áp ánh sáng của sự sống. Và hạnh phúc tưởng như đã chôn vùi từ lâu lại bất ngờ tái sinh nơi cái chết bao trùm?
Nguyễn Lê Quang Duy @ 08:38 20/05/2009
Số lượt xem: 888
- Bức Tranh (19/05/09)
- Tôi trong mắt ai (18/05/09)
- Một cốc sữa (17/05/09)
- Ngụ ngôn bút chì (16/05/09)
- Chiếc bát gỗ (15/05/09)
Tin nhắn mới