Cây thư mục

Tin nhắn mới

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Đang truy cập

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Hoa Bằng Lăng A8.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Cửa số tâm hồn >

    Có một người mẹ như thế

    Có một người mẹ như thế

    Khi chúng tôi đến, mẹ Liên đi chợ chưa về. Thấy có khách, một phụ nữ từ trong ngôi nhà mẹ Liên bước ra mời chúng tôi vào nhà. Chị vừa pha nước, vừa nói với khách:

         – Hôm nay là phiên chợ. Tối hôm qua em bảo mẹ em để sang nay em đi chợ mua cám cho cụ, nhưng cụ lại sợ em mất buổi làm nên bảo em gần trưa hẵng đi dón gánh cho mẹ. Em vừa về thì chị em đã di dón mẹ em rồi.

    Trong khi chờ mẹ Liên về chúng tôi có nhiều thì giờ đẻ quan sát cảnh vật xung quanh. Ngôi nhà của mẹ Liên được xây dựng theo kiểu rất lạ. Ở giữa là gian nhà cáo nhất màu vôi tường dã cũ, hai bên sườn có tới bốn ngôi nhà khác xây gối vào. Nhìn vào màu vôi tường có thể đoàn được mỗi ngôi nhà đó xây cách nhau một đến hai năm. Ở giữâ là sân gạch rộng chung cho năm ngồi nhà. Tất cả đều sạch sẽ, sáng sũa.

    Mẹ Liên về đến nhà thì người con của mẹ đã thổi cơm xong. Mẹ mời chúng tôi cùng ăn bữa cơm gia đình,trong khi cô con gái của mẹ chuẩn bị mâm cơm tươm tất, vui vẻ mời chúng tôi rồi ý tứ đi ra. Tôi nói với mẹ:

         ­­– Mẹ có cô con gái vừa đẹp người, vừa ngoan nết. Sao mẹ không bảo em nó ăn cơm cùng với chúng con cho vui?

    Cô con dâu thứ tư của tôi đấy, còn cô vừa đi đón tôi là cô con dâu thứ hai, cô thứ tư này cũng ở riêng rồi. Thấy tôi đi vắng lại có khách đến, nó tiếp khách và chuẩn bị cơm nước giúp tôi đấy.

    Không ai bảo ai, cả mấy người trong chúng tôi đều nói:

         –Vậy mà từ lúc đến nhà mẹ rới giờ, chúng con vẫn tưởng cô ấy là con gái mẹ chồng đến thế.

     Mẹ Liên cười sung sướng:

    – Cháu nó học hết phổ thong rồi ở nhà lao động. Được đâu một đến hai năm thì vè nhà tồi. Vừa hết tuổi học sinh, lúc đầu nó còn đoảng lắm: đi đâu cũng không biết hỏi bố mẹ một câu, thấy bố mẹ mệt cũng không biết nấu cho bố mẹ bát cháo hay nồi nước xông…Thấy thế tôi và ông nhà tôi bàn nhau: nó dã về đây, hay dỡ vẫn là con mình. Thấy nó sai mà chửi nó, có nghĩa là chửi mình, nhưng thấy nó sai mà không nói, để bụng thì cũng chưa thật là bố mẹ nó. Hay dỡ phải bảo, phải nói để nó còn sửa.

    Mặc dù đã cho cháu ở riêng, nhưng hằng ngày đi đâu tôi cũng dặn cháu. Thấy cháu có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi han, tìm thuốc, nấu cháo cho nó. Đi đâu về, có quà bánh tôi đều chia cho nó một phần giống như các cháu, các anh chị nó. Với lại nhờ có ba cô con dâu lớn đã quen nếp, bảo ban, giúp đỡ thêm. Dần dần cháu quen, biết quan tâm đến bố mẹ hhư các anh chị thấy đấy. Tôi vẫn bảo các cháu lớn: – Em nó còn đang ít tuổi, chưa khéo trong cư xử, các con đừng chấp nó mà phải giúp đỡ em. Không phải chi khi nào các con biếu quà bánh bố mẹ mới là quý, là có hiếu, nếu các con thương yêu nhau, bố mẹ còn sung sướng hơn nhiều. Bố mẹ già thì bố mẹ chết, chứ các con còn phải sống với nhau cả đời…”

    Những điều người mẹ nói thật đơn giản mà cũng thật chân thành. Qua mấy người con dâu của mẹ, chúng tôi càng hiểu thêm: Vì sao gia đình mẹ luôn luôn êm ấm, mọi người dù dâu, dù rễ, dù trai, dù gái đều thương yêu, quý trọng nhau.

    Mẹ em không bao giờ thiên vị ai - Chị con dâu cả của mẹ tâm sự với chúng tôi. “…–  Em là con trưởng hưng không vì thế mà mẹ em thiên vị như một số gia dình vẫn làm. Có gì cho, mẹ em chia đều. Định giúp con nào, cái gì mẹ em đều gọi tất cả các con lại để cùng bàn bạc, thống nhất. Chúng em có gì sai, mẹ em nói ngay. Không bao giờ mẹ em đi phàn nàn chúng em với người ngoài hoặc với cả ông bà thông gia…”

    Chị con dâu thư ba của mẹ Liên còn cho chúng tôi biết thêm:”…– Mặc dù cả bốn chị em dâu chúng em đều đã ra ở riêng, nhưng chúng em đều được mẹ em quan tâm. Tiện phiên chợ, mẹ em mua thức ăn cho cả bốn chị em. Ai đi làm về muộn, mẹ em thổi cơm cho, cho lợn ăn, trông nom các cháu. Khi em về đây, nhiều người trong xóm góp ý nếu có ở riêng thì làm nhà ra hẳn chỗ khác, ở đây đã có hai chị dâu rồi, chị em dâu ở gần nhau là phức tạp lắm. Em cũng cứ để bụng xem sao. Nhưng khi về sống lâu với mẹ em, với các chị em, đến khi mẹ bảo cho ăn riêng, em lại xin được ở gần mẹ, gần các anh các chị cho vui. Rồi đến chú thứ tư nhà em lấy vợ, cũng lại ở liền với chúng em. Ai đến thấy ngôi nhà của mẹ em cứ dài thêm mãi ra cũng phải buồn cười. Nhưng chúng em lại thấy vui. Ở gần mẹ, dẫu chúng em có tật xấu gì cũng phải hết. Mỗi khi nhà ai có xích mích, tổ hoà giải lại gọi mẹ em đến can thiệp giúp. Mõi lần như thế về, mẹ em lại nhắc nhở chúng em...– Tiền bạc ở trên đời cũng quý nhưng đạoc đứac con người còn quý hơn nhiều. Các con cố ăn ở sao cho người ta khen…

    Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng chúng tôi cũng đủ nhận thấy hết sự hoà thuận trong gia đình ấy. Họ đối với nhau than tình thực sự chứ không phải là lối xã giao khi có khách đến nhà. Cách ăn ở của gia đình mẹ đã được xóm làng vị nể. Nhiều năm nay ở trong tổ hoà giải, mẹ đẫ giúp cho nhiều bà mẹ, nhiều người con dâu biết vượt qua những quan niệm phong kiến lạc hậu để sống và đối xử với nhau bằng tình mẫu tử thực sự.

    Người mẹ ấy ở Đội 3 - Xã Vũ Đoài - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình.

                                                                             (Thu Giang)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Thùy Thương @ 11:50 12/06/2009
    Số lượt xem: 1030
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, biết khắc phục khó khăn là điều cơ bản nhất để điều hoà các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội

    Avatar
    Chúc Thầy Duy một một mùa hè vui vẻ!
     
    Gửi ý kiến